HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 102: Thấu Cốt
Tạ Doãn bị ngắt ngang, toàn thân như pháo bị dập sớm, dây sắp đốt tới
đầu chợt trời giáng cho một chậu nước lạnh, dễ dàng dập tắt chút tia lửa
kích động kia.
Hắn nhìn Chu Phỉ, cho rằng nàng trẻ tuổi vô tri – không phải “vô tri”
trong “thứ tử vô tri” mà là “vô tri” trong “thống khổ vô tri” (1).
(1) ‘Thứ tử vô tri’, ‘thứ tử’ là con vợ lẽ, hồi xưa con vợ lẽ đa số không
được nuôi dạy ăn học đàng hoàng nên thường ngu dốt hơn con vợ chính;
‘thống khổ vô tri’là nỗi đau khổ vì thiếu thông tin, thiếu kiến thức.
Nàng như một đóa hoa mới nở trên dây leo kiên cố, cùng phát triển
với bụi gai, từng hạt sương trên người đều căng tràn sức sống, chịu gió chịu
sương chịu rét, mang theo chút dã tính do trời sinh đất dưỡng, càng ngày
càng mạnh mẽ hơn, chờ mong đến một ngày có thể đâm thủng lớp sương
dày, kiên cường vững chắc.
Nàng chưa từng bị năm tháng mài mòn, chưa từng giật mình thức giấc
giữa đêm khuya vì những ngày tháng xa xưa chẳng thể quay về.
Nàng cũng chưa từng hoài nghi rất nhiều thứ mình tin tưởng và hi
vọng kỳ thực chỉ là trăng trong gương hoa trong nước không thể nào đạt
được. Cuộc đời phàm nhân từ sinh ra đến chết đi, yêu hận đều vội vã, kết
quả, thứ còn lại chỉ là sáu chữ “cầu không được, giữ không được” mà thôi.
Lòng Tạ Doãn tiêu điều nghĩ: “Một kẻ sắp nằm trong quan tài như
mình trước tiên nên thích ứng với nhà mới, sao lại làm lỡ dở nàng đây?”