Trong chốc lát, bốn phía tiếng người huyên náo, chỉ có bên tai hắn là
im lặng.
Môi Tạ công tử khẽ cử động, nuốt xuống thiên ngôn vạn ngữ, chợt
cười.
Quan tài lớn bên kia dùng 16 tráng hán khiêng lên, lớn đến mức có thể
“hạ xuống đất thành nhà”, chiều dài, chiều rộng và chiều sâu đủ nằm cả gia
đình, nó vừa xuất hiện liền làm chật kín cả con hẻm. Hễ là vật sống có mắt
đều không khỏi đưa mắt nhìn qua đó, chỉ có Chu Phỉ là không mảy may
động đậy, cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm Tạ Doãn, hỏi:
– Ngươi cái gì?
Tạ Doãn nhìn nàng sâu sắc.
Chu Phỉ:
– Nói!
Tiếp đó, nàng trơ mắt nhìn Tạ Doãn đường hoàng trưng ra cái bản mặt
đáng đánh đòn nhất, cợt nhả:
– Ta bảo cô nhìn bên kia, cô từng nghe nói về quan tài gỗ xanh chưa?
Đó là “kiệu ngồi” mà Huyền Vũ chúa Đinh Khôi yêu thích nhất, không
phải dịp lễ Tết thì ông ta không dễ lấy ra xài đâu, chậc, vừa vào thành đã
hoành tráng như vậy, xem ra lần này núi Hoạt Nhân Tử Nhân quyết tâm
quấy nhiễu thế cục rồi.
Chu Phỉ:
– …
Tạ Doãn cúi đầu nhìn nàng với ánh mắt không có gì để soi mói, hắn
chú ý xung quanh rồi nói: