– Không phải chứ, cô đừng nói với ta là cô không biết Huyền Vũ chúa
Đinh Khôi là thần thánh phương nào nha.
Hắn hiểu Chu Phỉ, tuy nàng biết lý lẽ nhưng rất nóng tính, trừ phi có ý
định giở trò với người khác, bằng không nàng hiếm khi chủ động lấy lòng,
chuyện này ít nhiều do Lý đại đương gia quá nghiêm khắc với nàng mà ra.
Quanh năm bầu bạn với sự nghiêm khắc cùng cực và sự quan tâm thiếu
thốn có lẽ đã khiến Chu Phỉ cảm thấy trong “buồn vui thương giận, thất
tình lục dục” chỉ có “giận” mới không tính là cảm xúc mềm yếu, không
mềm yếu mới không so đo hình thức biểu đạt, ngoài ra hết thảy đều không
xứng… dù với bụng dạ của nàng, đôi lúc vẫn không che giấu tốt.
Nhưng nàng tuyệt đối có sự quyết đoán và tính tình “ngươi không
thích ta thì ngươi mau cút”, Tạ Doãn qua loa quá rõ ràng, nàng chắc chắn
sẽ không dây dưa.
Quả nhiên, hắn mới nói hai câu, sắc mặt nàng đã dần nhạt xuống, cuối
cùng thu lại vẻ mặt không biểu cảm, hơi nghiến răng nghiến lợi trả lời:
– Ta biết, ta không chỉ biết mà còn đích thân động thủ giết chó điên
dưới tay ông ta kìa.
Tạ Doãn:
– …
Nha đầu này tuyệt, không dễ gây thù oán, nhưng hễ gây là gây với đại
nhân vật không hà.
Chu Phỉ ngước mí mắt, lạnh lùng nói:
– Sao hả, Trịnh La Sinh ta còn giết, chỉ là chó điên dưới trướng Huyền
Vũ, thịt thì thịt thôi, ta còn cần chào ai à?