Tạ Doãn cạn lời, vừa tập trung chú ý hướng đi của “bọn rùa khiêng
quan tài” vừa thuận miệng quở trách:
– Cô…
Nhưng hắn chưa bắt đầu thao thao bất tuyệt thì chợt cảm thấy đầu
ngón tay nắm lấy Chu Phỉ truyền đến một cơn đau nhói.
Tay Tạ Doãn quá lạnh, khó tránh hơi đơ, chờ hắn nhận ra được thì đã
muộn, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn, thấy trên ngón trỏ bàn tay nắm Chu Phỉ
hiện ra một viên máu đầy hàn ý, nơi chảy máu hơi tím tím, máu chưa hoàn
toàn lộ ra đã đông lại – đầu sỏ là cái gai nhọn giữa ngón tay Chu Phỉ.
Tầm mắt Tạ Doãn bắt đầu mơ hồ, hắn lùi về sau nửa bước theo bản
năng, thấy Chu Phỉ ung dung dùng vải gấm gói kỹ cái gai kia lại, nói với
hắn:
– Tạ công tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn nhớ Hành
Tẩu Bang sở trường nhất là gì không?
Tuyệt kỹ đệ nhất của Hành Tẩu Bang chính là trộm gà bắt chó, đặc
biệt dơi màu lam đứng đầu trong việc mở hắc điếm, nếu thiên hạ có mười
loại thuốc mê thì có tám loại là do họ sáng tác.
Tứ chi Tạ Doãn dần bắt đầu không nghe khống chế, lảo đảo, lưng va
vào tường bên cạnh. Chu Phỉ thấy lúc nãy hắn nhảy nhót tưng bừng oai
phong như vậy thì hẳn không dễ ngã chết nên không đỡ hắn. Nàng chắp tay
sau lưng, vô cùng “nói lý lẽ” lên tiếng:
– Ngươi đánh lén ta một lần, ta ám hại ngươi một lần, hai ta hòa nhau.
Tạ Doãn cười khổ, cuống lưỡi trở nên cứng, không thốt nên lời, không
biết cái bọn Hành Tẩu Bang khuyết đức cùng cực đó cho nàng món đồ gì,
hắn phát hiện mình càng vận công “ép độc” thì dược tính càng phát tác