Một nam nhân nhỏ thó đang ngồi sải lai trong đó, thoải mái uống rượu
phơi nắng, bởi thân hình người này quá nhỏ nên không lộ đầu ra trong cỗ
quan tài vô cùng “sâu sắc” ấy.
Ngay lúc Dương Cẩn khoanh hai tay trước ngực đánh giá một trong
“tứ đại ma đầu” này, “Võ đại lang” trong quan tài chợt ngẩng đầu, ánh mắt
bỗng chốc đối diện với Dương Cẩn, gương mặt già nua đầy nếp nhăn
không cảm xúc nhìn chăm chú y chốc lát, sau đó nhe răng cười với y. Hàng
răng mặt tiền của ông ta lác đác thiếu hơn phân nửa, mấy cái còn sót lại
đứng lẻ loi hiu quạnh, không che được cái miệng đen ngòm, quỷ dị đáng sợ
nói không nên lời.
Liền sau đó, sau sống lưng Dương Cẩn chợt toát lên một lớp hơi lạnh,
y không chút suy nghĩ liền dịch người né tránh, chỉ nghe mấy tiếng vang
“chíu chíu”, một loạt phi tiêu cỡ bàn tay bắn ra từ quan tài gỗ xanh của
Huyền Vũ chúa, vừa sượt qua người Dương Cẩn, vài chiếc bắn lên song
cửa sổ, vài chiếc lọt vào trong bị Lý Thịnh phản ứng cực nhanh rút kiếm
hất ra.
Lý Nghiên hoảng hồn, hét lớn:
– Dương cục than, ngươi rảnh quá hả? Khi không chọc ông ta làm gì?
Dương Cẩn bị muội ấy đổ oan, nhất thời mặt càng đen hơn.
Lâm bá khoát tay nói đỡ cho y:
– Tứ đại ma đầu núi Hoạt Nhân Tử Nhân, Thanh Long chúa Trịnh La
Sinh nham hiểm giả dối, Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều hung tàn quái gở,
Bạch Hổ chúa Phùng Phi Hoa hỉ nộ vô thường, Huyền Vũ chúa Đinh Khôi
không phân thị phi – con người Đinh Khôi ra tay đả thương người không
hề có lý do, nói không chừng chỉ là người khác nhìn ông ta một cái, ông ta
sẽ diệt môn cả tộc người đó, không phải tiểu ca chủ động trêu chọc đâu.