Haiz, bằng không sao mấy người đấy lại bị gọi là ung nhọt của giang hồ
chứ?
Lý Nghiên hỏi:
– Vậy cũng không ai quản sao?
– Ai quản?
Lâm bá lắc đầu:
– Quần long vô thủ, không có đại nhân vật có thể dẫn dắt như Sơn
Xuyên kiếm năm xưa, người khác dù trong lòng tức giận, sẽ tự ý làm chim
đầu đàn sao? Cô bé nghĩ xem, ngay cả Lý gia cũng ẩn cư nơi thâm sơn,
đóng kín cửa 48 trại không màng thế sự. Hiện nay chỉ lo thân mình đã là
không dễ, ai lại ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện bá vơ?
Vì để tránh phiền phức, nhóm Chu Phỉ vẫn chưa nói lai lịch sư môn
của mình, chỉ nói sơ sơ là người “phía nam”. So với đại đa số người chỉ
nghe danh không thấy mặt “hậu nhân Nam đao” thì Đoạn Nhạn đao của
Dương Cẩn lại quen không ít người, đám Lâm bá hẳn đều nhận ra vị
chưởng môn đương nhiệm Kình Vân Câu nổi danh “không làm việc đàng
hoàng” này nên đều xem họ là nhân sĩ Nam Cương.
Câu này của Lâm bá thốt ra, không biết trong lòng hai người “Lý gia”
có cảm xúc gì, Lý Nghiên không nhịn được muốn nói gì đó, bị Lý Thịnh
đạp một cú dưới gầm bàn, đành vừa tủi thân vừa ngượng ngùng ngậm
miệng.
Lúc này, Ngô Sở Sở chợt nói:
– A Phỉ đâu? Sao nàng ấy vẫn chưa về?