Nghe câu này, ngay cả Lý Nghiên bừa bãi cẩu thả cũng không khỏi bắt
đầu khẩn trương.
Lúc nãy Chu Phỉ tới đòi Ngũ Bức lệnh của Lý Nghiên rồi vội vội vàng
vàng xoay người rời đi, đến bây giờ cũng không biết đi làm gì, Dương Cẩn
bên cửa sổ nhìn nhiều thêm một chút cũng có thể ăn một mớ phi tiêu của
Đinh Khôi thì với tính tình thúi hoắc của Chu Phỉ sẽ không dứt khoát động
thủ luôn với người của phái Huyền Vũ dọc đường chứ?
Lý Thịnh cau mày, đứng dậy nói:
– Ta đi xem xem.
Chu Thần nói theo bản năng:
– Ta cũng…
Lâm bá hét hắn:
– Đại thiếu gia!
Chu Thần sững sờ, ngượng ngùng ngồi trở lại, ngón tay tái nhợt khẽ
gảy gảy ly sứ trên bàn, Lý Thịnh ấn ấn vai hắn, đang định xuống lầu thì
thấy Nghê Thường phu nhân của Vũ Y ban kêu “úi chao” một tiếng về phía
cửa, nói:
– Tiểu Hồng Ngọc, ngươi lượm thứ gì về thế?
“Hồng Ngọc” là tên giả mà Tạ Doãn đặt cho Chu Phỉ hồi ở Thiệu
Dương, Nghê Thường phu nhân biết đó không phải tên thật của nàng nhưng
cảm thấy gọi như vậy cũng êm tai bèn thuận miệng gọi thôi.
Tay Chu Phỉ hơi dùng sức, xe đẩy hàng nhẹ nhàng bật qua ngưỡng
cửa, nàng đáp: