– Dương huynh…
Vị cốc chủ “Tiểu Dược cốc” này lập tức lắc đầu:
– Ta không phải đại phu, ngay cả củ cải với nhân sâm ta cũng không
phân biệt được.
Chu Phỉ:
– …
Chợt, Nghê Thường phu nhân xen vào nói:
– Ta xem xem.
Nói xong, bà tách khỏi đoàn người, tiến lên đưa tay thăm dò trên tay
Tạ Doãn, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh tới mức người chết chân chính cũng
phải chào thua – phải là người chết từng được ướp lạnh mới được như vầy.
Nghê Thường phu nhân thầm giật mình, nắm lấy mạch môn của Tạ
Doãn, đưa một luồng chân khí nhỏ qua, liền sau đó bà khẽ kêu lên một
tiếng, đầu ngón tay của bà bị đông lạnh đỏ chót, giống như bị thứ gì cắn trả
vậy, bà vội rụt tay về, lẩm bẩm:
– Sao lại như thế?
Chu Phỉ vội hỏi:
– Phu nhân nhìn ra được gì?
Nghê Thường phu nhân nói:
– Ta chỉ biết sơ về y đạo, nhưng chuyện này…
Bà cúi đầu nhìn Tạ Doãn, quanh mặt và thái dương của hắn vẫn còn
tóc bạc, râu trên môi bị Chu Phỉ xé một nửa, trông vô cùng buồn cười.