– Lượm một người “cha” viết tiểu khúc.
Lúc này nhân sĩ võ lâm cả khách điếm đều đang xôn xao bàn tán về
đội quan tài mới đi qua, cùng với vở kịch gọi là “đại hội anh hùng chinh
Bắc” của Hoắc Liên Đào liệu còn hát được hay không, không ai chú ý động
tĩnh bên này của nàng.
Nghê Thường phu nhân sững sờ, bước tới vén mũ rơm trên mặt Tạ
Doãn ra:
– Thiên Tuế Ưu?
Lý Thịnh nhanh bước xuống lầu:
– A Phỉ, sao muội…
Chu Phỉ ngẩng đầu thấy hắn, thở phào nhẹ nhõm:
– Ca, mau gọi người tới giúp muội một tay.
Mọi người ba chân bốn cẳng sắp xếp xong cho Tạ Doãn, ai nấy đều
chẳng hiểu ra sao.
Chu Phỉ cầm cái chén rỗng, tu một hơi ba chén nước lạnh, lửa giận
hừng hực ban nãy mới hơi hơi dịu lại, nàng đè tất cả tâm trạng xuống, nói:
– Chuyện rất dài dòng, để sau hẵng nói, có biết đi đâu tìm một đại phu
tới không?
Lý Nghiên dè dặt hỏi:
– Tỷ, tỷ đánh huynh ấy tàn phế rồi à?
– Cút.
Chu Phỉ lườm muội ấy, chuyển sang nói với Dương Cẩn: