HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 106: Lời Bịa Đặt
Mọi người đều không ngờ ông ta sẽ dửng dưng phơi hoa văn sóng
nước ra như vậy, còn tuyên bố đây là vật gia truyền của Hoắc gia, khác một
trời một vực với phong cách nói không rõ ràng của những người biết hoặc
nhiều hoặc ít khác.
Ngô Sở Sở không khỏi nhỏ giọng nói:
– Rốt cuộc ông ta muốn làm gì?
Chu Phỉ lắc đầu, lòng thấp thoáng chút chờ mong. Vì cho tới bây giờ,
trừ Khấu Đan nói hai câu lúc bị vây khốn ở 48 trại thì không ai quang minh
chính đại nói cho nàng biết “Hải Thiên Nhất Sắc” là gì. Nhưng nàng không
quá tin lời của Khấu Đan, tiểu tử Tào Ninh tâm cơ quá sâu, làm gì cũng giả
mà như thật, dụ dỗ hai đại Bắc Đẩu, Bắc Đẩu lại dụ dỗ Khấu Đan, lừa gạt
hết lớp này qua lớp khác, nói không chừng đã cách xa chân tướng mấy vạn
dặm.
Lá cờ thêu hoa văn sóng nước run bần bật theo gió, sóng nước bên
trên chập chờn chuyển động theo y như thật, Hoắc Liên Đào chỉ lên đỉnh
đầu, nói tiếp:
– Thứ này được khắc trên “Thận Độc Ấn” của Hoắc gia ta, ấn đó là tín
vật của Hoắc gia bảo chủ. Mấy năm trước, gia huynh đột nhiên trúng gió,
bệnh không dậy nổi, chưa kịp bàn giao với ta rõ ràng đã đưa Hoắc gia bảo
và ấn của bảo chủ gửi gắm vào tay ta. Nói ra thật hổ thẹn, Hoắc mỗ ngơ
ngơ ngác ngác rất nhiều năm, mãi đến gần đây mới qua lời của kẻ thù mà
biết chỗ bất phàm của “hoa văn sóng nước”.