HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 128: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Hôm nay trăng sáng sao thưa đan cài cùng đèn đóm, ánh sáng lung
tung trùng điệp vào nhau, thỉnh thoảng có người đi tới đi lui, ầm ĩ xoay
vòng vòng chóng mặt, Chu Phỉ quét mắt qua đám đông thì thấy “Lý công
tử” nào đó trong lời Ngô Sở Sở.
Lý Nghiên không biết đi đâu mà không đi cùng hắn, Lý Thịnh trà trộn
trong đám công tử văn nhã như thể thời thời khắc khắc chuẩn bị đi tuyển tú
nam, trông như cá gặp nước.
Chu Phỉ vô cùng kinh ngạc, nghĩ: “Mình đã dạo Đông Hải một vòng
mới về mà sao vẫn đụng phải tên xui xẻo này? Đúng là nghiệt duyên.”
Lý Thịnh không thấy Chu Phỉ, hắn đang giả tạo bưng ly rượu cụng với
người xung quanh, ly rượu nhỏ chỉ chứa cỡ một hớp, Chu Phỉ trơ mắt nhìn
hắn cụng với 20 người, hồi lâu nàng mới ngớ ra là đâu thấy hắn uống
miếng nào, không hiểu mấy kẻ ngu kia sao lại để hắn lừa.
Sau đó Chu Phỉ phát hiện, Lý Thịnh luôn nhìn chằm chằm về một
hướng. Nàng theo ánh mắt hắn nhìn tới nhìn lui hai lượt, không thấy có gì
khác thường, đang buồn bực thì đột nhiên có một hán tử say bét nhè xiêu
xiêu vẹo vẹo băng giữa đám đông.
Hán tử say ngâm nga hát một tiểu khúc phố phường vô cùng hạ lưu,
không ít hán tử nhà quê lỗ mãng vây quanh cười vang, nhưng ông ta không
cho là nhục, đi tới đâu là lấy bình rượu trên bàn người ta tới đó, gây họa
suốt dọc đường, cuối cùng lảo đảo đi tới cái bàn trong góc nhất. Hán tử say
đặt mông ngồi xuống, đưa tay lấy một loạt bình rượu trên bàn chưa động