Chu Phỉ bỗng dưng bị ghét, vô cùng khó hiểu, định đuổi theo.
Nhưng dường như những tên ăn mày và lưu manh cả vùng đều tới ăn
chực, liên tục có người cản trở chắn đường nàng, lão đạo sĩ Xung Tiêu Tử
kia lại như cá chạch trơn, chớp mắt liền sắp hòa vào biển người.
Chu Phỉ:
– Tiền bối!
Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng huyên náo.
Một đám nô bộc bưng đào mừng thọ từ trong viện đưa ra, vừa hay
chắn giữa Chu Phỉ và Xung Tiêu Tử, đợi họ qua rồi, Xung Tiêu Tử đã
không còn bóng dáng.
Sênh tiêu cổ nhạc trong viện nổi lên, gia chủ mời ban nhạc đến, giọng
nữ tử trong trẻo từ trong viện truyền ra.
Chu Phỉ chống Toái Già, quay đầu lại phát hiện Lý Thịnh đã không
thấy đâu nữa, nàng không khỏi cau mày, nghĩ thầm: “Ông ấy nhận ra mình
sao? Nhưng ông ấy trốn mình làm gì?”
Lúc này, Ngô Sở Sở cố chen đến bên cạnh, vỗ vai, nói lớn vào tai Chu
Phỉ:
– Sao cô chạy tới đây?
Nàng ấy ôm một chồng sách cũ, cẩn thận đưa tay che chở nó khỏi đám
người chen chúc.
Chu Phỉ vội đưa tay ôm giúp nàng ấy một nửa, hỏi:
– Đây là gì?