Liễu lão gia đứng dậy, không vội lên tiếng, đầu tiên là làm bộ làm tịch
nhìn quanh bốn phía, tìm một dãy bậc thang, nhấc đôi chân ngắn trèo lên
trên mấy bậc, sau đó dùng tay làm mái che nhìn quanh, thấy mình có vẻ cao
hơn những người khác đứng thì mới gật đầu hài lòng, chắp tay trong tiếng
cười vang của mọi người:
– Chê cười, chê cười rồi.
Ông lấy chiều cao của mình ra đùa rồi vui vẻ chỉnh lại vạt áo, cao
giọng:
– Hôm nay mừng thọ mẫu thân ta 84 tuổi, có câu “73, 84, không ai
gọi, tự mình đi” (1)…
(1) Câu đúng là “73, 84, Diêm Vương không gọi, tự mình đi”, Khổng
Tử thọ 73 tuổi, Mạnh Tử thọ 84 tuổi. Người xưa lấy tuổi của hai người này
làm mốc, cho rằng sống đủ đến tuổi của họ là hài lòng. Thời xưa sống đến
tuổi này là rất thọ rồi.
Mọi người lại cười, lão phu nhân gầy nhom bên cạnh sân khấu đứng
dậy, tinh thần quắc thước cầm quạt trong tay ném ông:
– Thằng khốn, mày trù ai đó?
Liễu lão gia ôm đầu né tránh cái quạt của mẹ, ông đầu to tay ngắn,
trông vô cùng buồn cười, ông cười đùa:
– Mẹ à, mẹ để con nói xong đã. Con không tin cái lời vớ vẩn đó nên
nay mới mời hết mọi người tới, tổ chức lớn cho náo nhiệt sôi nổi, mấy hố
vũng (2) gì đó đều đạp bằng hết! Chư vị hôm nay chịu đến là chịu thưởng
cho Liễu mỗ thể diện, ta đều cảm kích, mọi người nhất định phải ăn ngon
uống đủ, ăn nhiều thêm miếng thịt, tiện thể tráng dương cho lão phu nhân
…