(2) Hố vũng:ám chỉkhó khăn trắc trở.
Gần đó có người uống rượu cũng phun ra, mọi người cười phá lên ha
hả, lão phu nhân 84 tuổi nghe những lời xàm xí này thì tức giận, một tay
cầm gậy, chỉ huy hai tiểu nha đầu dìu đỡ, run run muốn đích thân tiến lên
kéo Liễu lão gia xuống sân khấu.
Liễu lão gia vừa chạy vắt giò lên cổ vừa kêu:
– Mẹ! Mẹ! Nhi tử còn chưa lấy quà mừng ra cho mọi người xem mà,
ai da… mẹ chừa con chút mặt mũi với.
Các nhạc sư sau sân khấu cũng lém lỉnh, thấy cảnh này liền nổi chiêng
trống lên, đệm nhạc thú vị sinh động cho quả cầu thịt Liễu lão gia chạy
nhanh, xen với tiếng cười khẽ của cô nương hát khúc. Cô ấy chuẩn bị lên
hát, tà váy như ẩn như hiện sau sân khấu, các hán tử nơi đầu tường duỗi cổ
ra, chuẩn bị làm người khen hay đầu tiên. Đột nhiên, trong đám đông ồn ào
như xảy ra chuyện gì, sự im lặng lan tràn nhanh chóng từ ngoài vào trong
viện như dịch bệnh.
Đám đông không hiểu sao cả, một truyền mười, mười truyền trăm, tất
cả đều yên tĩnh lại, nhạc sư gảy dây đàn “ting” một tiếng, sau đó bất giác
nhận thấy không ổn, bèn nhấc tay đè lại dây đàn, tiếng dây và đàn run run
va vào nhau phát ra tiếng chói tai, vô cùng rõ rệt trong bầu không khí yên
tĩnh.
Người bên trong ngửi được mùi căng thẳng, khó hiểu nhìn ra bên
ngoài, thì thấy một gia nô của Liễu gia trang mặt tái mét chen mọi người
chạy đến:
– Lão… lão lão gia, bên… bên ngoài đến…
Lời hắn chưa dứt thì phía sau chợt có người vô cùng khiếp sợ hỗn loạn
cả lên. Mấy người đeo mặt nạ sắt như một bầy yêu ma quỷ quái bước đi,