Ngô Sở Sở nói:
– Liễu lão gia sai người đưa cho ta. Nói là hôm nay phủ loạn quá,
không thể cùng ta trò chuyện tử tế một phen, vô cùng áy náy nên đưa
những điều tâm đắc nhiều năm qua viết cho ta.
Chu Phỉ:
– …
Sư phụ dạy đồ đệ còn chưa chắc có tâm như vậy đâu.
Ngô Sở Sở nói:
– Chúng ta đi như vậy có phải không tốt lắm không, thế nào cũng phải
vào đích thân nói tiếng đa tạ chứ?
Chu Phỉ cũng rất muốn biết vị quái thai Liễu lão gia này trông thế nào
nên không dị nghị gì, hai người cẩn thận đi vào nội viện.
Trong viện, bàn ghế đầy ăm ắp, ngay cả trên tường cũng có người
ngồi, ở giữa đặt một cái sân khấu cao, trên sân khấu là vài cô nương xinh
đẹp đàn hát, rất náo nhiệt.
Hai người vừa mới tìm một góc dừng chân, các nữ tử trên sân khấu
đồng loạt vung tay áo, chỉnh tề lui khỏi sân khấu như mây.
Tiếng chiêng trong viện kêu “cheng” một tiếng, tiếng huyên náo nhất
thời yên tĩnh.
Một người trung niên vui vẻ ở giữa đứng dậy, hẳn là chủ nhân Liễu lão
gia nơi này, ông cao chưa tới năm thước, hơi béo tròn, đạp ông một cú là có
thể lăn đi hai dặm, cười lên thấy răng không thấy mắt.