người phản ứng đầu tiên trốn hơi xa chúng, nhất thời, nơi chúng đi qua như
thần long phân hải, đám đông chen chúc chia làm hai, nhường chỗ đất trống
lớn cho đám khách không mời mà đến này, người người sợ hãi chen nhau,
trơ mắt nhìn chúng nghênh ngang xông vào.
Chu Phỉ nghe xung quanh có vài người nhỏ giọng nói ra ba chữ “Thiết
diện ma”.
Ngô Sở Sở kề tai nói nhỏ với nàng:
– Hình như là người của vị Ân công tử kia.
Ngón tay cái Chu Phỉ khẽ vuốt chuôi đao Toái Già, hừ nhẹ:
– Âm hồn bất tán.
Công tích vĩ đại mấy năm nay của Ân Bái, phàm là người có tai đều
nghe thấy, có thể nói là tội ác tày trời, chỉ tính riêng chuyện ác, hắn ta lấy
một địch bốn, vượt xa đám ma đầu núi Hoạt Nhân Tử Nhân ngày xưa.
Ngô Sở Sở cau mày lo lắng:
– Dọc đường đi ta có nghe nói gần đây hắn ta chợt bắt đầu hoạt động
bên này, không ngờ là thật… hắn ta sẽ không gây bất lợi cho Liễu lão gia
chứ? Haiz, Ân công tử sao lại trở nên như vậy nhỉ.
Chu Phỉ không lên tiếng, ánh mắt quét qua đám đông yên tĩnh và
hoang mang. Pháo hiệu của 48 trại, Lý Thịnh, Xung Tiêu Tử… nàng luôn
cảm thấy tiệc mừng thọ hôm nay có gì đó không ổn.
Các nhạc sư sau sân khấu dường như cũng hơi căng thẳng, ấn dây đàn
phát ra vài tiếng rít.
Lão phu nhân mừng thọ không biết bị dọa hay bị sao mà ban nãy còn
dồi dào sức sống đuổi đánh nhi tử nhưng bây giờ sắc mặt tái nhợt, toàn thân