HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 155: Lương Thiệu
Sắc mặt Tạ Doãn rất kém, hắn im lặng hoạt động nửa cơ thể tê dại, hồi
lâu mới tìm về được chút tri giác. Lúc nãy đứng lên ngã xuống, mu bàn tay
hắn va vào góc bàn, nổi một mảng đỏ tím như vết hoen tử thi mà hắn lại
không hề thấy đau.
Chờ khi có thể vịn bàn đứng vững, Tạ Doãn mới lắc đầu “chậc” một
tiếng, phủi ống tay áo, ung dung nói:
– Sư phụ, câu này người hỏi con làm gì? Đương nhiên là con muốn
nhây thêm ngày nào hay ngày nấy, trước tiên cứ để con cố chịu đã, chừng
nào người thấy con ngã xuống tắt thở thì đổ vị thuốc thứ ba cho con là
được.
Đồng Minh đánh giá sắc mặt hắn, nói:
– An Chi, con thật sự…
Tạ Doãn nghiêng đầu:
– Dạ?
– Không oán giận sao?
Lúc Tạ Doãn ngã không cẩn thận làm đổ bút mực, trên bàn gỗ giờ đầy
vết mực, hắn vừa cầm miếng khăn lụa cẩn thận lau chùi vừa đáp:
– Có chứ, nhưng ai mà chẳng oán giận? Người có, con có, mọi người
đều có, thế thì đâu có gì lạ, nói nó làm gì?