Đồng Minh bước vào thư phòng của hắn, cảm giác trong phòng có
một Tạ Doãn là như có một tòa núi băng giải nóng, trong cửa với ngoài cửa
là hai loại khí hậu khác nhau, lão hòa thượng hơi lo lắng than thở:
– Dẫu sao con cũng là phượng tử hoàng tôn.
Tạ Doãn xin tha:
– A di đà Phật, đại sư, người nói toàn lời thế tục là do đọc kinh bậy bạ
của vị tà Phật nào thế?
Hắn dừng lại, không biết nhớ ra gì, bèn cười nói:
– Sư phụ, con luôn thấy chuyện này rất thú vị, chúng ta biết các triều
đại nổi lên đều là thắng làm vua thua làm giặc, hai chữ “chính thống”
chẳng qua chỉ là lừa bách tính để họ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Nhưng nếu
nói lời nói dối một vạn lần thì đôi lúc chính chúng ta dù biết rõ không hề có
lý nhưng vẫn bị nó ảnh hưởng trong tiềm thức… khá giống với tượng thần
được cung phụng trong chùa miếu.
Đồng Minh:
– Hả?
Tạ Doãn:
– Chẳng qua chỉ là một tượng đất, mọi người bái lạy, hương khói lâu,
lại thật sinh ra lòng kính nể.
– “Thánh nhân không bàn luận thứ ngoài thiên địa tứ phương” (1), chớ
nói bậy.
(1) Nguyên văn: “lục hợp chi ngoại, thánh nhân bất ngôn”, trích
“Thánh nhân bất tri” của Lưu Cơ đầu thời Minh.