– Chưa tỉnh, thấy không có động tĩnh gì.
– Lý…
Chu Phỉ mới phát ra một tiếng, cổ họng giống như bị cái rìu cùn nào
đó chẻ ra, nàng chịu đựng vết thương đau, ép mình tỉnh táo lại mới nói:
– Lý Nghiên, cút qua đây.
Lý Nghiên “ôi chao” một tiếng, suýt ngã nhào nơi bậc cửa, nghe tiếng
bèn vội vã đi vào:
– A Phỉ!
Cái tật gào to của con nhóc này chắc hẳn không phải là biểu hiện của
chưa chín chắn hay không hiểu chuyện mà là bản tính.
Chu Phỉ vừa nghe muội ấy rống to là đau đầu, may mà có một giọng
quen thuộc khác giải thoát nàng:
– Lý đại trạng, còn kêu nữa là vá miệng muội lại!
Lý Nghiên:
– …
Chu Phỉ giật mình, nhìn theo hướng âm thanh thì thấy Lý Thịnh xa
cách đã lâu.
Lý Thịnh đã sửa sang lại diện mạo như ăn mày của mình, nhưng hắn
chỉ tẩy được tro bụi chứ không tẩy được nét tiều tụy hốc hác, chút thịt mềm
mịn trên khuôn mặt thiếu niên đã héo khô, hiện ra khung xương rắn chắc
mang dáng dấp nam nhân, thoạt nhìn hơi xa lạ.