Lý Thịnh xa lạ thận trọng gật đầu với nàng, không nhanh không chậm
theo sau Lý Nghiên bước vào.
Hai lớp da miệng Lý Nghiên hầu như không đủ phát huy, tung bay lên
xuống không kịp thở, nói với Chu Phỉ:
– Tỷ, nếu không nhờ Lý Thịnh gặp cô cô, họ chạy về kịp thì bây giờ
hài cốt của chúng ta đã nổi giòi rồi!
Chu Phỉ bị lời nói có tầm nhìn xa của muội ấy làm nổi da gà.
– Bọn khốn gian tà thối nát ngụy triều chạy cũng nhanh lắm, tương lai
nếu rơi vào tay cô nãi nãi đây, nhất định sẽ chặt chúng bỏ vào nồi nấu cho
chó ăn…
Chu Phỉ vô cùng khó khăn moi ra tin tức hữu dụng trong những lời
linh tinh của muội ấy:
– Muội nói Tào Ninh…
– Chạy rồi!
Lý Nghiên giận nhưng không chỗ phát tiết, nói:
– Tên béo kia cả đống thịt mỡ vậy mà chạy nhanh hơn khỉ, người của
cô phụ đã đến dưới núi rồi mà vẫn để chúng chạy thoát!
Chu Phỉ:
– …
Nàng đang cố vịn Vọng Xuân Sơn muốn ngồi dậy, nghe lời này thì đơ
ngay tại chỗ, choáng váng hỏi:
– Ai? Người của cha tỷ?