Hai người gần như đồng thanh, Lý Thịnh vì “cùng quan điểm với Chu
Phỉ” nên thấy hơi khó chịu, kẻ cả lườm Chu Phỉ.
Đúng lúc này, người của phái Huyền Vũ hình như trêu đùa đủ rồi, chợt
lộn xuống khỏi lan can, đánh về phía một hán tử trong tiêu cục như mãnh
ưng vồ thỏ, chỉ một phát là bắt được cái rìu to trong tay ông, dùng lực trâu
bò kéo ra rồi đập một chưởng lên ngực ông.
Tiêu sư đó hét thảm, lùi về sau mấy bước, ngồi phịch xuống cầu thang,
mặt hiện lên màu xanh tím khủng bố, chân đạp đạp mấy cái, đưa tay cào
vào cổ áo mình như điên, móng tay đâm vào trong thịt không hề hay biết,
miệng ú ớ, chẳng mấy chốc đã không còn hơi thở, lúc sắp chết, vạt áo trước
đầy máu của ông bị cào ra, lộ một chưởng ấn đen kịt.
Đôi tay của kẻ áo đen phái Huyền Vũ lộ ra thoáng có ánh sáng xẹt
qua, là đeo găng tay cực mỏng, lòng bàn tay đầy gai nhỏ chi chít có thể dễ
dàng xuyên qua vải áo, đưa độc ấn lên da thịt người. Thứ này tuy cũng
bàng môn tà đạo như độc chưởng, nhưng độc chưởng tốt xấu gì cũng do tự
đưa chất độc vào cơ thể, còn phải là nội lực thâm hậu mới luyện được chứ
đâu tiện lợi như thứ đồ chơi này?
Nghĩ đến Thanh Long chúa Trịnh La Sinh là cao thủ thành danh đã
lâu, nhưng khi giao đấu với người khác cũng giở đủ trò gian xảo, gánh xiếc
tạp kỹ cũng không nhiều trò bằng ông ta, tuy khác trò nhưng cùng hiệu quả
y hệt như độc chưởng, núi Hoạt Nhân Tử Nhân từ trên xuống dưới đều kế
thừa liền mạch sự bỉ ổi.
Thiếu niên thiếu nữ được các tiêu sư bảo vệ ở giữa đồng thanh hét lớn:
– Hồ tứ thúc!
Gã cầm đầu phái Huyền Vũ vung tay, toàn bộ bọn áo đen ở ba bàn đều
đứng dậy, tay người nào cũng đeo găng gai, gã cầm đầu cười lạnh, bọn áo
đen cùng nhau xông lên, đấu với tiêu sư của Hưng Nam tiêu cục, cả cầu