Đi áp tiêu luôn có một cây cờ, đi tới đâu cũng bày ra, đó là tên tuổi,
cũng là mặt mũi. Tiêu cục bị người ta cướp tiêu thì cùng lắm chỉ đền tiền
cộng thêm chút danh tiếng mà thôi, nhưng nếu tiêu cục bị người ta nhổ cờ
thì đó chính là bị tát vào mặt, đặc biệt còn là bị mất trên tay mấy ma đầu
núi Hoạt Nhân Tử Nhân, nếu truyền ra ngoài, sau này nửa giang sơn phía
nam đâu còn chỗ cho Hưng Nam tiêu cục đặt chân?
Mọi người của tiêu cục thấy vậy liền đỏ mắt, bốn năm hán tử tranh
nhau lao lên, binh khí đồng loạt tung ra hướng về phía gã cầm đầu phái
Huyền Vũ.
Gã cười to, đạp một chân trên tay vịn gỗ, di chuyển rất điêu luyện.
Lý Thịnh hờ hững thu mắt, nói với đám Chu Phỉ:
– Chuyện Hoắc Liên Đào phóng hỏa thiêu chết ca ca ruột là sự thật, ta
tận mắt nhìn thấy, mấy ma đầu đó không tính là nói hươu nói vượn, nhưng
sao… Hoắc Liên Đào từ Nhạc Dương chạy xuống nam như chó nhà có
tang, vậy mà thật tưởng mình hay ho lắm? Sơn Xuyên kiếm năm xưa còn
không dám tự xưng võ lâm minh chủ, ông ta là cái thá gì?
Lý Nghiên rướn cổ nhìn hồi lâu, thấy bên kia đánh nhau dữ dội rùm
beng, bèn hỏi:
– Ca, chúng ta mặc kệ thật à?
Chu Phỉ nói:
– Ngồi xuống ăn cơm của muội đi.
Lý Thịnh:
– Chó cắn chó, có gì hay mà quản?