Thiếu nữ ở giữa Hưng Nam tiêu cục đó giận dữ tiến lên một bước, rút
bên hông ra một đôi Nga Mi thích, chỉ vào phái Huyền Vũ dưới lầu, nói:
– Ban ngày ban mặt đuổi tới khách điếm, ngang nhiên cướp tiêu, còn
có vương pháp hay không?
Mọi người hơi ồn ào.
Xưa nay có tiêu cục áp tiêu, đương nhiên khó tránh có người muốn
cướp tiêu, có điều nếu chặn đường đánh cướp ắt phải chọn nơi vắng vẻ thưa
thớt và đa phần đều không tiết lộ danh tính.
Ai ngờ hôm nay bọn cướp lại nghênh ngang rêu rao khắp nơi, giống
như cướp là chuyện rất có lý vậy, không những khinh thường che giấu thân
phận mà còn truy sát đến khách điếm người qua kẻ lại, ngược lại, khổ chủ
lại cùng đường mạt lộ, không nơi cầu cứu, đúng là quái đản.
Điều này một là do võ lâm Trung Nguyên quần long vô thủ, trật tự hỗn
loạn, hai là do song phương Nam Bắc chiến tranh căng thẳng, triều đình
không rảnh quản chuyện giang hồ báo thù.
Trong loạn thế như vậy, xưa nay luôn là càng ác càng đắc thế.
Dương Cẩn cười lạnh:
– Báo thù giết cha cũng chưa chắc nghênh ngang như vậy, người
Trung Nguyên các ngươi thật giỏi.
Chu Phỉ không thèm nhấc mí mắt:
– Người Trung Nguyên chúng ta không như vậy, rùa Trung Nguyên
mới như vậy.
Lời nàng chưa dứt, người dẫn đầu phái Huyền Vũ dưới lầu cười nói: