ngoài, bị người ta bắt nạt cũng phải cắn răng nuốt máu vào trong, khó khăn
lắm mới tụ tập lại đây, thế là có người cũng có dũng khí hò hét với núi Hoạt
Nhân Tử Nhân.
Có người thứ nhất lên tiếng, tinh thần xúc động quần chúng của những
người từng bị núi Hoạt Nhân Tử Nhân hạ độc thủ tuôn trào.
Tính ra võ lâm Trung Nguyên cũng phân chia như triều đình, thiếu
một thế lực và quy tắc thống nhất, lại luôn có người dã tâm bừng bừng chen
vào để kiếm lợi, cá lớn nuốt cá bé, việc sinh linh đồ thán là khó tránh khỏi.
Phàm phu tục tử như giọt nước, chỉ chốc lát liền tan thành mây khói, không
đáng nhắc tới, chỉ có tụ tập với nhau thành một thế lực mới có sức mạnh
đáng sợ.
Chỉ nói riêng mặt này thì bất kể dùng thủ đoạn gì, Hoắc Liên Đào hiện
nay có thể gom đống cát lẻ tẻ đó về một chỗ, khiến họ cả gan dám mở
miệng hò hét với Đinh Khôi đã là có công.
Đinh Khôi chỉ ngồi bên mép quan tài cười lạnh, dáng vẻ ông đây còn
có hậu chiêu, nếu Hoắc Liên Đào không cách ly người bên mình sang phía
này hồ thì bây giờ đại khái đã có người lao vào cắn ông ta rồi.
Mới đầu, Hoắc Liên Đào không ngăn cản, mặc cho mọi người tùy ý
phát tiết chốc lát mới khoát tay, cao giọng:
– Khách không mời nếu đã đường xa mà đến, Hoắc gia bảo ta không
lý nào lại không dám cho vào, nếu ngay cả cửa cũng không dám mở thì còn
nói được gì khác? Chư vị yên tâm, hôm nay Hoắc mỗ đã dám không cự
tuyệt khách nào, đương nhiên sẽ đòi lại công đạo cho chư vị!
Khoảng thời gian này Hoắc Liên Đào rụt cổ không có động tĩnh gì
cũng khiến nhiều người nương tựa sinh lòng bất mãn, nhưng nghe ông ta ăn
nói hùng hồn trước mặt đông người như vậy, chưa nói người khác, sắc mặt
huynh muội Chu gia cũng tốt lên không ít. Hoắc Liên Đào chỉ trong hai câu