đã lắc mình biến hóa, một lần nữa thành tâm phúc của mọi người, Chu Phỉ
không khỏi sinh lòng cảm phục, cảm thấy ông ta thu mua lòng người hình
như còn dễ dàng hơn mua hai cân bánh nướng.
Ngay sau đó, Hoắc Liên Đào không thở lấy hơi, tận dụng thời cơ nói
tiếp:
– Về vấn đề vị Đinh tiên sinh này hỏi, nếu Hải Thiên Nhất Sắc vốn là
việc làm chính nghĩa, vì sao mấy vị tiền bối năm xưa lại giữ bí mật không
nói ra? Ta không ngại nói cho ông biết, đó là vì, dù môn phái suy tàn,
nhưng phàm có thể giữ lại môn hộ thì tất nhiên sẽ có đồ trấn gia hoặc bảo
bối thần binh lợi khí gì đó hoặc phương thuốc đã tuyệt tích giang hồ hoặc
bí tịch võ công do tổ tiên truyền lại. 63 môn phái chính là gia sản một nửa
giang sơn võ lâm Trung Nguyên năm xưa, trong đó ít nhiều cũng có thứ
khiến người ta điên cuồng chứ? Khi ấy chiến hỏa liên miên, lòng người
hoảng hốt, vì phòng ngừa có kẻ dòm ngó ngấp nghé như Đinh tiên sinh đây
nên người kết minh bắt buộc phải che giấu bí mật của Hải Thiên Nhất Sắc!
Chu Phỉ vốn đang xem trò vui, ăn đậu phộng tới mức khát nước, đang
vươn tay lấy chén trà bên cạnh từ từ nhấp uống, nghe đến đây, nàng không
kìm được phun ra ngoài, ho chết đi sống lại.
Không ngờ Hoắc bảo chủ có “cùng lời bịa đặt của anh hùng” với nàng,
tuy tầng tầng lời lẽ hùng hồn làm nền của ông ta cao minh hơn mấy lời
nàng thuận miệng lừa gạt Dương Cẩn không biết bao nhiêu lần, nhưng nội
dung trung tâm thì giống nhau tám chín phần mười!
Tạ Doãn dành ra cái tay tự do, dùng tư thế ngồi vô cùng không tự
nhiên nghiêng người sang vỗ vỗ lưng nàng, nói:
– Người lớn đến chừng này rồi mà uống nước còn tự sặc mình như
vậy, haiz, thật chỉ có cô thôi.