Lý Cẩn Dung gật đầu, tiếp đó nói với lão phu nhân phía sau Mã Cát
Lợi:
- Để lão phu nhân đợi lâu rồi.
Lão phu nhân kia trông không giống người giang hồ mà giống một bà
lão thôn quê có chút tiền tích góp hơn, tay bà chống gậy gỗ, cười với nhóm
Chu Phỉ ở xa xa, rất hiền lành hòa ái.
Lão phu nhân này họ Vương, vốn là góa phụ của một chưởng môn
phái “Tiêu Tương” trong 48 trại, sau khi phu quân mất, vì trong môn phái
không có hậu nhân xuất chúng nên bà vác thân già tạm thời làm chủ trại.
- Không vội không vội, ta cũng vừa mới tới.
Vương lão phu nhân nói, bà vừa lên tiếng thì lại càng giống một bà lão
thôn quê:
- Già rồi, đi đứng không tiện, ta đi sớm một chút từ từ tới, đỡ phiền
mọi người đợi… à ồ, nhìn này, Thịnh nhi cao hơn cô cô một cái đầu kìa,
đúng là trẻ con mau lớn! Còn tiểu A Phỉ nữa, mau tới đây dìu bà lão này
với, đã lâu không đến chơi với bà bà rồi.
Chu Phỉ ngơ ngác được bà nhét cho vài viên kẹo, đúng lúc đói bụng,
thế là dứt khoát ăn luôn, không biết lão nhân gia đến Tú Sơn Đường làm gì.
Mã Cát Lợi dẫn họ đến chính viện hậu đường, ở đây có một cái đài
cao, trên đài là 48 cọc gỗ lớn vững chãi, dưới mỗi cọc đều có một người
đang đứng.
Mã Cát Lợi cười nói:
- Đây chính là nơi chuyên dành cho các đệ tử thi ở hậu đường chúng
ta, các sư huynh sư tỷ của hai con trước đây đã nổi danh ở 48 cọc này, gọi