Mã Cát Lợi nói:
- Tâm tư A Phỉ thật tỉ mỉ.
Chu Phỉ cười gượng, chút tâm nhãn này của nàng thực sự là bị Ngư
lão hãm hại mà ra. Ngư lão nói chuyện đều không được quá tin, chẳng hạn
như, ông nói mở dây trận có sáu khối đá đặt chân, đợi khi nàng vất vả lắm
mới nhảy ra khỏi phạm vi sáu khối đá, còn chưa kịp lấy hơi, đảo mắt liền
phát hiện khối đá dưới chân di chuyển___Ngư lão nói, tuy ông nói là sáu
khối đá đặt chân nhưng đâu nói là sáu khối đá đó không thay đổi!
Chu Phỉ thường cạn lời, đành phải bị dây trận truy sát khắp nơi trong
sông Tẩy Mặc.
Mã Cát Lợi giải thích với nàng:
- Không phải lấy được là tính, cũng không phải xuống đài là
tính_____mà xuống đất là tính, lúc con ở bên trên, người giữ cọc có thể
tranh cướp với con nhưng khi con xuống đất rồi, người giữ cọc không thể
ra tay nữa, bằng không tất cả người giữ cọc trên đài hái hoa cùng tiến lên
thì sao bây giờ? Hơn nữa, thực sự bảo tiểu đệ tử thắng sư huynh sư tỷ cũng
không khỏi quá hà khắc.
Lý Thịnh nhìn đài hái hoa nhiều hơn mấy lần, hỏi:
- Mã thúc, cọc trống kia là Lý gia trại của con sao?
- Không sai.
Mã Cát Lợi nói:
- Đại đương gia mấy năm nay bận rộn việc trong trại, không thu nhận
đệ tử, Lý gia trại không có người giữ cọc, bởi vậy cọc đó luôn để
trống____haiz, tiểu tử, hái hoa trên cọc trống thì không tính.