Chu Phỉ xoa xoa tai, cảm thấy Mã thúc trước đây e là một “người chủ
trì”, vừa cất giọng sang sảng thì rất có thể câu tiếp theo sẽ kiểu kiểu như
“mời tân nương xuống kiệu” “bổn gia thưởng 120 xâu tiền”.
Nhưng Mã thúc không gào những lời trong tiệc ma chay cưới hỏi ấy,
ông nhìn Lý Thịnh lên đài hái hoa, đọc nội quy tròn vành rõ chữ:
- Điều thứ nhất, không được lạm sát vô tội; điều thứ hai, không được
gian dâm cướp giật…
Đọc xong 33 điều môn quy, Mã Cát Lợi hơi dừng lại, nói rất rõ ràng:
- Những người chúng ta, không gò không bó, không lễ không pháp,
không cần lưu danh muôn thuở, không ngại tiếng xấu muôn đời, chỉ cầu
không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với mình!
Chu Phỉ nghe mà sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn Mã Cát Lợi, thấy
khuôn mặt béo tròn của ông ấy căng ra, trang nghiêm không thốt nên lời.
Lý Thịnh thận trọng quan sát vị trí 48 cọc trên đài hái hoa, sau đó thân
hình lóe lên, chạy thẳng đến cọc “Thiên Chung”. Tâm tư hắn khéo léo linh
hoạt, võ công có tinh xảo đẹp đẽ đến đâu, hắn nhìn một cái là có thể hiểu
được tám chín phần mười, vừa khéo tương khắc với Thiên Chung chú trọng
dùng sức mạnh hơn kỹ xảo.
Đệ tử giữ cọc giơ ngang thanh kích, Lý Thịnh chợt phóng lên ba tấc,
xoay quanh cọc tiến lên như hoa quấn vào cây, đệ tử giữ cọc muốn đuổi
theo thì Lý Thịnh đột nhiên xoay người, rút hai thanh đoản kiếm bên hông
từ trên cao chém xuống, đánh một chiêu “Khuynh Thái Sơn”, đệ tử giữ cọc
phản ứng không kịp, ngửa mặt giơ trường kích lên miễn cưỡng chống đỡ,
hai chân Lý Thịnh kẹp vào cọc, xoay người như linh hồ, kiếm kích va nhau,
ngược lại khiến hắn mượn lực tiến lên, lấy giấy hoa trên cọc xuống.