- Ồ, vậy hai tấm đi.
Mã tổng quản chưa từng thấy thiếu niên có mục tiêu như thế, khóe
miệng co giật cười khan một hồi, đối với chí hướng này của nàng, ông quả
thực có khen trái lương tâm cũng khen không nổi, đành nghẹn ra một câu:
- Không kiêu không gấp, khiêm tốn thận trọng, rất tốt.
Các đệ tử giữ cọc phía sau dần dần cũng thấy rõ phương pháp của Lý
Thịnh, ngoại trừ hai người giữ cọc đầu tiên bị hắn làm cho không ứng phó
kịp thì những giấy hoa đỏ khác không dễ lấy như vậy, nhưng Lý Thịnh tiến
thoái phù hợp, không xốc nổi rất hiếm thấy, từng bước từng bước vô cùng
trầm ổn, thường đánh kiểu giương đông kích tây, đến khi ba nén nhang sắp
đốt sạch thì Lý Thịnh đã lấy được mười ba tấm giấy hoa, cuối cùng dừng
bước ở cọc gỗ của phái Tiêu Tương, phái Tiêu Tương cũng dùng kiếm,
kiếm pháp nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, võ công của đệ tử giữ cọc và Lý
Thịnh gần như khác đường chung lối, hai người quần đấu vui tai vui mắt
một lát thì không cẩn thận làm rách một góc giấy hoa.
Lúc này, Mã tổng quản cao giọng hô:
- Hết giờ!
Lý Thịnh nhảy xuống đất, chưa đếm thành quả của mình mà trước tiên
cúi đầu chào những người giữ cọc:
- Đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ hạ thủ lưu tình.
Sau đó hắn mới quay đầu lại, có chút mong chờ nhìn Lý Cẩn Dung.
Vẻ mặt Lý Cẩn Dung lộ ra ý cười như có như không, bà gật đầu với
hắn, Lý Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra những giấy hoa hắn lấy được
đưa đến trước mặt Mã Cát Lợi, nói: