Ông còn chưa dứt lời đã bị dọa tắt tiếng___giỏi cho một tiểu nha đầu
gan to bằng trời, nàng đi thẳng đến chỗ Lý Cẩn Dung!
Trừ Lý Cẩn Dung, những người ở đây đều sợ ngây người tại chỗ. Lý
đại đương gia dường như đã sớm đoán được, mặt không đổi sắc run run cổ
tay, trọng kiếm cũ kỹ trong tay khẽ kêu lên như tiếng thở dài, nhẹ nhàng
quét qua, đá trên đài hái hoa nổ vang một tiếng rồi đột ngột tung lên đập về
phía Chu Phỉ ngoài ba thước.
Chu Phỉ không né không tránh, đao trong tay rút ra… đao nát của Tú
Sơn Đường lâu không ai dùng, đã rỉ sét, rút không ra.
Mã tổng quản sắp không nỡ nhìn.
Chu Phỉ “chậc” một tiếng, dứt khoát không rút nữa, dùng luôn cả vỏ
đánh ra chiêu “Vãn Sơn Hà” đầy khí thế, tạo một con đường giữa đống đá
bay tán loạn, vừa vặn đủ một mình nàng đi qua không sai một ly.
Đây là kinh nghiệm từ vô số lần chui qua lưới dây trận, Lý Cẩn Dung
thầm kêu một tiếng hay nhưng ngoài mặt lại không hề thể hiện, bà tung
người đuổi theo, từ trên cao dùng một chiêu kiếm đè xuống.
Bà vốn nội công thâm hậu, tay cầm trọng kiếm lại càng như hổ thêm
cánh nhằm vào Chu Phỉ, chiêu kiếm này bà không hề thu sức, cả đài hái
hoa đều rung động.
Chu Phỉ chỉ cảm thấy như có một tòa Thái Hành (2) giữa không trung
ầm ầm đè xuống đỉnh đầu.
(2) Thái Hành: tên một dãy núi lớn của Trung Quốc.
Vương lão phu nhân kinh hoảng nói:
- Đại đương gia hạ thủ lưu tình!