Lý Thịnh hái xong “hoa” thứ nhất thì không ngừng lại, cũng không
xuống mà nhét giấy hoa vào trong tay áo, từ cọc của Thiên Chung nhún
nhảy một cái, bay người đến cọc thứ hai bên cạnh, người giữ cọc này
không ngờ khinh công hắn tốt như vậy, bây giờ chạy lên đuổi theo thì đã
mất thời cơ, đành để Lý Thịnh nhẹ nhàng lấy tấm thứ hai.
Mã tổng quản không kiềm được khen một tiếng “hay”, nói với Vương
lão phu nhân:
- Nhiều năm không thấy hậu sinh nhanh nhẹn thế này rồi, bà đoán xem
nó có thể lấy mấy tấm?
Vương lão phu nhân cười nói:
- Năm xưa Lý nhị gia trong ba nén nhang đã lấy một mạch mười ba
tấm giấy hoa, ta thấy tiểu tử này công phu vững chắc, lại biết dùng mánh
khỏe tiểu xảo, đúng là con giỏi hơn cha.
Mã tổng quản nhìn Chu Phỉ dường như có điều suy nghĩ bên cạnh,
không kiềm được trêu nàng:
- A Phỉ có thể lấy mấy tấm?
Chu Phỉ không tập trung nói:
- Một tấm.
Mã tổng quản:
- …Cô nương, như vậy không xuất sư được đâu, phải về luyện thêm
mấy năm.
Chu Phỉ ngơ ngác nhìn ông, chớp chớp mắt hai lần mới phục hồi tinh
thần lại, hiền hòa sửa lời: