Người đó bước chân phù phiếm, gầy trơ xương, lúc bị khiêng tới, hai
chân run rẩy như sắp tè ra quần, người khiêng ông ta vừa buông tay là ông
ta ngã phịch xuống đất, đầu chúi nhủi, không đứng lên nổi.
Đinh Khôi há mồm trống hoác cười to:
– Mộc đào kép, ngươi đánh ở đâu rồi trói nhân tình này tới mà sao
đứng cũng không nổi thế? Vô dụng quá.
Mộc Tiểu Kiều nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ông ta, hỏi một câu trớt
quớt:
– Đinh Khôi, ngươi còn mấy cái răng?
Đinh Khôi không hề cho đó là đâm chọc, thực sự trả lời:
– Lão tử còn 14 cái, người khác đặt biệt danh thập tứ gia chính là ta
đấy, ha ha ha!
Mộc Tiểu Kiều nghiêng mặt liếc ông ta, hé môi cười khẽ:
– 14 nghe không may mắn gì hết, Đinh huynh, huynh đừng gấp, đợi ta
nói chuyện xong với Hoắc bảo chủ sẽ lập tức biến huynh thành Đinh bát,
bảo đảm năm nay phát tài.
Trong đám đông vọng ra mấy tiếng phì cười, có điều nhanh chóng
biến mất, hiển nhiên kẻ không nhịn được cười đó đã bị bạn bè thân thích
kịp thời ngăn lại.
Mặt Đinh Khôi cứng đờ, có lòng muốn cho Mộc Tiểu Kiều biết mặt
nhưng nhớ ra mình đánh không lại tên yêu quái bất nam bất nữ này, đành
ngậm miệng, cẩn thận bảo vệ 14 răng còn sót lại của mình.
Mộc Tiểu Kiều bước lên dùng mũi chân hất cằm nam tử nằm dưới đất,
chỉ về phía Hoắc Liên Đào, hỏi: