huynh trưởng, dù lão bảo chủ đã không còn nhận ra ông ta nhưng ông ta
vẫn đặc biệt dành ra một tiểu viện vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp cho lão bảo
chủ ở, đồng thời phái tôi tớ cẩn thận chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của lão
bảo chủ, chính ông ta cũng sớm chiều thăm hỏi mỗi ngày, bận đến mấy
cũng đi thăm…
Mãi đến khi ông ta leo càng cao hơn, lão bảo chủ mới triệt để trở
thành mối phiền toái vô dụng.
Hoắc Liên Đào không tiện tự mình chửi ầm lên, bèn quay đầu đưa mắt
ra hiệu cho đám thuộc hạ, người trong Hoắc gia bảo đều lanh lợi, lập tức có
người đứng ra nói:
– Chu Tước chúa, Hoắc bảo chủ mời ngươi là khách, ngươi cũng nên
tự biết lo, hôm nay các vị anh hùng đều ở đây, ngươi lôi một tên ăn mày
không liên quan vứt tới, há mồm ngậm mồm là trồng hoa trồng cây này nọ,
ăn no rửng mỡ à?
Mộc Tiểu Kiều ra sức nhìn chằm chằm kẻ nói đó, màu phấn son trên
môi và má đỏ đến mức quỷ dị, ánh mắt hơi dừng lại chỗ dạ dày hắn ta,
dường như đang suy nghĩ phải móc “cái bụng ăn no không rửng mỡ” này
thế nào.
Sau đó hắn không nóng không lạnh nói:
– Tiền Tiểu Lục này là người cũ của Hoắc gia bảo Nhạc Dương, sao
lại không liên quan? Vì Bắc Cẩu chèn ép nên Hoắc gia ở Nhạc Dương lui
về nam, đi vội quá nên bỏ lại không ít người, số thì bị thiêu chết, số thì bị
Thẩm Thiên Khu bắt, cũng không sống thêm được mấy ngày, Tiền Tiểu
Lục chính là một trong mấy người còn sống được Thẩm Thiên Khu giữ
lại… vì ông ta đã nói ra một bí mật.
Lòng bàn tay Hoắc Liên Đào bắt đầu đổ mồ hôi.