Tiếc rằng bình thường Mộc Tiểu Kiều quá xấu xa, danh tiếng thối
hoắc, đừng nói hắn chỉ bắt tới một nhân chứng không quan trọng, dù hắn có
đủ nhân chứng vật chứng thì lời từ miệng hắn cũng không giống thật.
Mộc Tiểu Kiều không đáp, ánh mắt nhìn thẳng Hoắc Liên Đào không
né không tránh, thình lình nói một từ:
– Kiêu Sầu.
Hoắc Liên Đào lập tức biến sắc.
Chu Phỉ mờ mịt hỏi:
– Cái gì?
Lần này, ngay cả kẻ có vẻ đi nghe góc tường khắp thiên hạ là Tạ Doãn
cũng cau mày lắc đầu, tỏ ý chưa từng nghe nói.
Lý Thịnh hỏi:
– Hắn nói hai chữ nào thế? “Tiêu Sầu”? “Kiêu Sầu”? Hay “Chân
Thối” (1) gì đó…
(1) Ba chữ ‘tiêu sầu’ (cháy nỗi sầu), ‘kiêu sầu’ (tưới lên nỗi sầu) và
‘chân thối’ (cước xú) có cùng cách phát âm trong tiếng Trung là /jiaochou/.
Ưng Hà Tòng nhẹ nói:
– “Kiêu Sầu”, là “Kiêu Sầu” trong câu “Cử bôi kiêu sầu, sầu cánh sầu”
(2), chính là một loại độc.
(2) Nghĩa: ‘nâng chén dội sầu, sầu càng sầu’, hơi chế từ câu gốc ‘cử
bôi tiêu sầu sầu cánh sầu’ (nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu) trích trong
“Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân” của Lý Bạch.