Bọn Chu Phỉ tuy theo Hưng Nam tiêu cục vào nhưng vì để tiện nói
chuyện nên chiếm một cái bàn riêng, Ưng Hà Tòng vừa lên tiếng, mọi
người đều chăm chú nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Nhưng Ưng Hà Tòng lại ngậm chặt miệng.
Lý Thịnh hỏi:
– Sau đó thì sao? Kiêu Sầu là độc gì?
Ưng Hà Tòng nói:
– Bảo lệnh muội trả “Hồng Ngọc” cho ta, ta sẽ nói cho các ngươi.
Chu Phỉ:
– …
Đều tại tên khốn Tạ Doãn đặt cho nàng cái tên chó má, tệ hại tới mức
trùng tên với một con rắn, lẽ nào có lý đó!
Lý Thịnh tức giận nói:
– Lý đại trạng, mau trả rắn cho người ta.
Con rắn nhỏ “Hồng Ngọc” đại khái đã bị dọa sợ vỡ mật rắn, vừa về
với chủ nhân là lập tức chui vào gùi phía sau Ưng Hà Tòng đầu không
ngoảnh lại, không dám ló đầu ra, lúc này Ưng Hà Tòng mới từ tốn nói:
– Nói là độc, kỳ thực cũng không hẳn, nếu ngâm nó vào nước cho nở
ra thì người dùng sẽ như rơi vào trạng thái say rượu, lại có thể tránh toàn
thân đầy mùi rượu bất nhã, trước đây thường được các quan to quý nhân
dùng để trợ hứng, lấy tên là “Kiêu Sầu”. Nhưng nếu cho một lượng lớn vào
trong rượu mạnh thì người uống sẽ sinh triệu chứng trúng gió, dù là thần y