nhưng dù ngay cả bản thân cũng quên mất, nếu huynh có lòng kiên nhẫn
xem ông ấy như trẻ sơ sinh mà dạy lại từ đầu thì ông ấy vẫn có thể học một
lần nữa.
Lý Thịnh nghe xong, da đầu tê dại, ý định ban đầu của hắn là dời đề
tài, không ngờ ngược lại lại dẫn đề tài càng sâu hơn. Năm xưa lão bảo chủ
đột nhiên trúng gió, không ít người từng tới thăm, bị Ưng Hà Tòng chỉ ra
như vậy đều không tự chủ nhớ lại chi tiết nhỏ lúc thăm bệnh khi đó, người
tâm trí không kiên định bắt đầu nửa tin nửa ngờ.
Chu Phỉ vì câu “không còn nhiều thời gian” không giữ mồm giữ
miệng của Ưng Hà Tòng mà luôn thấy hắn rất phiền, bèn lườm hắn nói:
– Chó liếm màn cửa khoe mỏ nhọn (3), ra vẻ ta đây biết nhiều à?
(3) Ý nói chém gió.
Lời nàng chưa dứt, bên cạnh có một người trung niên sắc mặt âm u
nói:
– Sao hả, ngay cả Độc lang trung cũng thần phục dưới thế lực núi
Hoạt Nhân Tử Nhân, a dua bợ đỡ Mộc Tiểu Kiều trước mặt mọi người à?
Ưng Hà Tòng bình tĩnh đáp:
– Ta không quen hắn.
Người trung niên kia cười lạnh:
– Quen hay không quen chẳng qua là miệng ngươi nói thôi, ai mà biết
được? Ma đầu này vừa bịa ra một tội danh là ngươi vội vã theo đuôi giải
thích, chúng ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm, chưa từng nghe nói “Kiêu
Sầu” gì đó, chẳng lẽ ai cũng kiến thức nông cạn hay sao?
– Đâu có, nghề nào cũng có chuyên gia thôi.