xấu, người trung niên nọ động binh đao, người phía sau đua nhau đứng dậy
cả đám, ai nấy đều kêu gào đòi bắt Ưng Hà Tòng.
Nhất thời, ba bốn thanh kiếm đồng loạt tấn công về phía Ưng Hà
Tòng, Ưng Hà Tòng không rõ là không giỏi ngạnh công hay không thích
động thủ, liên tiếp lùi về sau, không hề tiếp chiêu, chớp mắt đã lùi tới bên
người Chu Phỉ.
Ưng Hà Tòng:
– Các người có nói lý hay không, ta không quen Mộc…
Lý Thịnh nói:
– Làm sao bảo bọn họ dừng tay đây, trời ơi, chưa đủ loạn sao? Ưng
công tử, huynh cũng bớt nói hai câu đi!
Chu Phỉ nghe vậy, ngồi đó không đứng dậy, Vọng Xuân Sơn từ tay trái
đảo qua tay phải, trường đao thình lình ra khỏi vỏ, thế không thể cản, hất ba
thanh kiếm và một thanh đao áp sát:
– Nè nè nè, Mộc Tiểu Kiều bên đó kìa, xa chưa tới 20 bước đâu, các
ngươi muốn trảm yêu trừ ma thì qua đó ấy, nắm đại một quả hồng mềm
trong đám đông ra bóp là ý gì chứ?
Lý Nghiên lập tức đứng qua phe tỷ tỷ một cách rõ ràng, nhảy dựng lên
nói:
– Không sai!
Lý Thịnh:
– …
Hắn quả thực muốn điên rồi.