Ưng Hà Tòng nói rất có lý lẽ có chứng cứ:
– Các hạ cũng chưa chắc kiến thức nông cạn, chẳng qua là gom hết tất
cả những người không nói giống mình thành “tay sai Bắc Đẩu” “a dua bợ
đỡ ma đầu”, tiết kiệm được không ít tranh luận, thật sự bớt việc.
Khi nên sắc bén thì Ưng Hà Tòng hờ hững thản nhiên, còn khi không
nên sắc bén thì hắn lại sắc bén tào lao. Hắn không nói lời nào còn đỡ, vừa
lên tiếng lại càng giống như là người của Mộc Tiểu Kiều.
Thế mà tên Mộc Tiểu Kiều còn cười to nói:
– Lời này chí lý!
Người trung niên kia chợt vỗ bàn đứng dậy, không thèm chào hỏi liền
gây sự với Ưng Hà Tòng, thình lình rút một thanh trường kiếm đâm tới,
quát:
– Chư vị, hôm nay là ngày gì? Lẽ nào trong võ lâm thật không có
vương pháp đạo nghĩa, mặc cho bọn ma đầu điên đảo thị phi sao?
Chỉ vì nháy mắt đa tâm của Tạ Doãn, đề phòng thức ăn có độc mà đưa
Ưng Hà Tòng vào, không ngờ tình thế sẽ phát triển thành như vầy. Chính
chủ chưa động thủ, bọn họ đã thành người đầu tiên tuốt binh khí ở đây!
Lý Thịnh lúc đó hối hận tới mức ruột tái xanh, thầm nhủ: “Sao mình
lại lắm miệng hỏi câu này chứ?”
Ưng Hà Tòng cau mày lắc mình tránh thoát một kiếm của đối phương:
– Đã nói là ta không quen mà!
Nhưng đám ô hợp trên giang hồ chính là như vậy, có một người dẫn
đầu là những người khác theo sau như núi rung biển gào không phân tốt