năm xưa của Đại Dược cốc cũng không chẩn đoán ra, uống trong thời gian
dài sẽ bị ngu dại.
Ưng Hà Tòng nói chuyện không hề giảm thấp âm lượng, cứ thế thao
thao bất tuyệt nói cho đông đảo mọi người nghe, hệt như các tiên sinh
giảng bài, mọi người xung quanh đều nghe được, đủ loại ánh mắt không rõ
ý tứ đồng thời bắn qua, ngay cả Mộc Tiểu Kiều cũng nhìn về bên này.
Ưng Hà Tòng bình thản như thường, dường như không hề để ý.
Chu Thần hỏi:
– Vậy nghĩa là sao? Ý ngươi là, bệnh của Hoắc lão bảo chủ là do có
người cố ý gây nên?
– Ta đang nói Kiêu Sầu chứ có nói Hoắc lão bảo chủ đâu?
Ưng Hà Tòng nhìn hắn, không hiểu sao cả:
– Hoắc lão bảo chủ đã bị thiêu chết, là do trời phạt hay do người làm,
ai mà biết được?
Chỗ họ ngồi bên này ai ai cũng có thiếp mời gỗ trong tay, là người có
giao tình với Hoắc gia bảo, Lý Thịnh vội ngắt lời muốn ăn đòn của Ưng Hà
Tòng, hỏi:
– Vậy làm sao để nhìn ra một người là bị bệnh hay trúng độc?
Ưng Hà Tòng nói:
– Cái này dễ thôi, người bị bệnh ngu dại không nhớ chuyện quá khứ,
bản thân hồ đồ luôn bắt đầu quên từ những chuyện gần nhất, ngược lại
chuyện xưa xửa xừa xưa 30 50 năm về trước lại quên chậm hơn; còn người
bị trúng độc lại bắt đầu quên từ những chuyện quá khứ, dường như ký ức từ
lúc sinh ra tới nay bị lau sạch từ đầu tới cuối, cho nên ngốc cực kỳ nhanh,