Nàng xoa ấn đường, nghĩ: “Đúng rồi, trong nhà hiện vẫn chưa biết ra
sao, chuyện ầm ĩ Hoắc Liên Đào không biết có ảnh hưởng gì đến chiến
cuộc hay không, huống hồ bây giờ Hoắc Liên Đào đã chết, sau này bọn như
Đinh Khôi chẳng phải càng thêm trắng trợn ư?”
Nàng phải về kể rõ mọi ngóc ngách ngọn nguồn cho Lý Cẩn Dung,
nếu cần thiết, nói không chừng nàng vẫn phải tiếp tục truy tra Hải Thiên
Nhất Sắc đã khuấy võ lâm Trung Nguyên long trời lở đất.
48 trại nhân tài sa sút, tuy có đại đương gia tọa trấn nhưng lỡ như có
chuyện, nhất định sẽ chật vật vất vả, bất kể thế nào, nàng cũng nên tiếp
nhận một vài trách nhiệm.
Nghĩ vậy, đầu óc Chu Phỉ ban nãy còn trống rỗng lập tức bị đủ thứ
chuyện nhét vào cho sứt đầu mẻ trán, Chu Phỉ thở dài, nói với lão hòa
thượng:
– Vậy phiền đại sư đưa tôi về ngoại thành Vĩnh Châu, chiếc… chiếc
thuyền này thực là với tôi…
Lão hòa thượng cười nhìn nàng, đón lấy mái chèo khó bảo trong tay
nàng, căn dặn:
– Cô vào trong thuyền xem đi.
Chu Phỉ tưởng ông sai nàng giúp việc nên cẩn thận bước trên chiếc
thuyền đong đưa đi qua, vén tấm rèm dày nhìn vào trong…
Nàng bỗng giật mình. Bên trong thuyền có một người mà nàng cho
rằng cả đời này cũng khó mà gặp lại đang an tĩnh nằm nơi đó.
Gối Chu Phỉ mềm nhũn, suýt trực tiếp quỳ xuống, nàng lảo đảo lao
vào, tay run run mấy lần mới thành công đặt dưới mũi Tạ Doãn.