Chu Phỉ không chút suy nghĩ:
– Thích, bằng không thì làm gì? Tôi chắc chắn không đọc sách được
rồi.
Lão hòa thượng nói:
– Cô đã chạy vặt xong, lại không tìm được người, quay về tiếp tục
luyện công chẳng phải là chuyện đương nhiên ư, vì sao lại nói với ta là
không biết đi đâu về đâu?
Chu Phỉ nhất thời á khẩu.
– A di đà Phật.
Lão hòa thượng lại không bỏ qua mà truy hỏi:
– Cô nương, vì sao cô luyện công?
Vì sao luyện công?
Ban đầu chỉ vì lòng hiếu thắng trẻ con, muốn có được một cái gật đầu
của đại đương gia, sau đó là ảo tưởng một ngày có thể vượt qua Lý Cẩn
Dung… điều này thì nàng không quá cố chấp, bởi lúc đó, mục tiêu này quá
mức xa vời, gần như là vọng tưởng.
Sau đó nữa, Chu Dĩ Đường dùng “đạo của kẻ mạnh” cảnh tỉnh nàng,
đẩy nàng vào đám dây trận từng bước chấn động lòng người. Cuối cùng
nàng có thể ra khỏi cánh cửa núi, rời khỏi chốn đào nguyên 48 trại, bị gió
tanh mưa máu hiểm ác chốn giang hồ quét qua khắp lượt, biết kẻ ác lộng
hành, công nghĩa lặng im, thằng hề nhảy nhót, anh hùng mạt lộ… Nàng
thường xuyên nhìn không quen mắt, thường xuyên đau buồn phẫn nộ đan
xen, nhưng đa phần nàng chỉ có thể bo bo giữ mình, lực bất tòng tâm, gặp
sao hay vậy.