Chu Phỉ cầm mái chèo trong tay ước lượng, phát hiện thứ này khá
nặng, còn ép tay hơn cả đao mà nàng quen dùng, nàng bắt chước động tác
của lão hòa thượng, đâm nghiêng mái chèo vào nước, sau đó khua khoắng.
Ai ngờ nàng bắt chước giống nhưng không biết không đúng chỗ nào
mà chiếc thuyền nhỏ cứ xoay bảy tám vòng tại chỗ, sau đó như mọc đuôi,
một tấc cũng không tiến nữa.
Chu Phỉ:
– Đại sư, làm sao để thứ đồ chơi này đi về phía trước?
Lão hòa thượng ngồi xếp bằng ở một bên, không hướng dẫn cũng
không giục giã, hỏi một đằng đáp một nẻo:
– Làm sao đi về phía trước? Chi bằng cô ngẫm kỹ lại xem: vì sao cô
đến? Nghĩ thông rồi, cô sẽ biết làm sao đi về phía trước thôi.
Thuyền nhỏ lại nghiêng nghiêng ngả ngả đi ngược ý nghĩ của nàng,
Chu Phỉ luống cuống tay chân loay hoay với mái chèo, nghi ngờ mình gặp
phải một hòa thượng điên:
– Tôi…
Lão hòa thượng ngồi ngay ngắn nhẩm đọc Phật hiệu, bấm từng hạt
Phật châu, cười nói:
– Người cô nói đến, chẳng qua chỉ là một duyên phận hợp tan vô
thường trong đường đời, đã là ngẫu nhiên gặp được thì sao có thể nói là vì
hắn mà đến?
Chu Phỉ cầm mái chèo vẫn chưa biết cách dùng, cau mày đứng lặng
trên đầu thuyền chốc lát, nói: