Nàng buồn bực cực kỳ khó chịu, nôn một trận nhưng không nôn ra
được gì. Nàng chưa từng biết kêu gào khóc lóc, vả lại lúc này đang trên
thuyền nhỏ đong đưa, nàng ngay cả múa đao loạn xạ cũng không làm được,
nỗi đau kia như thác lũ hung tàn, quẩn quanh quanh quẩn trong lồng ngực,
không thể thổ lộ. May mà nàng tâm chí kiên định từ nhỏ nên dù vậy cũng
không muốn nhảy xuống thuyền để ngâm thành cái xác trôi.
Chu Phỉ chợt lên tiếng:
– Lão bá, ông có rượu không?
Lão hòa thượng đáp:
– Rượu là một trong bát giới, lão nạp chưa từng chuẩn bị, trên mui
thuyền có treo ấm nước, bên trong là nước nấu, nếu cô nương không chê,
có thể tự lấy uống.
Chu Phỉ vươn tay lấy ấm nước trên mui thuyền, đưa vào chóp mũi
ngửi ngửi, ngửi thấy trong ấm có hương thảo dược mát lạnh, nàng lười nghĩ
xem bên trong có gì, cũng không để ý việc có thể cho đồ vật của người lạ
vào miệng hay không, nàng tu một hơi hết nửa ấm, vị đắng chát trôi theo
cuống họng, tưới vào ngực, mùi thuốc xộc lên khiến Chu Phỉ cau mày,
nhưng triệu chứng chóng mặt dường như được hóa giải không ít, cuối cùng
cũng tỉnh táo hơn chút.
Lão hòa thượng nhìn nàng, thấy con ngươi nàng cuối cùng cũng xoay
chuyển mới nói với nàng:
– Chúng ta đã ra khỏi thành Vĩnh Châu, tiến thêm về phía trước sẽ
hoàn toàn rời khỏi địa giới nơi này, cô đã nghĩ xong mình muốn đi đâu
chưa?
Chu Phỉ đã dặn Dương Cẩn hội họp ở ngoài thành Vĩnh Châu, lẽ ra
nàng nên về, nhưng lời đến bên môi lại lười thốt ra ngoài.