– Chậm chút đã, từ từ… a di đà Phật, ôi mấy tiểu thí chủ đều vội vội
vàng vàng cả.
Chu Phỉ lúc này mới thấy người lái thuyền là một lão hòa thượng mặc
chiếc áo bào vá tồi tàn, để chòm râu hoa râm, cổ đeo một chuỗi tràng hạt cũ
bị mối mọt gặm loang lổ, đôi giày tăng bị giặt đến trắng bệch để một bên.
Chu Phỉ vịn mui thuyền, đốt ngón tay tái nhợt, khó khăn hỏi:
– Lão bá, người kia… người đi cùng tôi đâu?
Lão hòa thượng không đáp, một tay kẹp mái chèo, một tay khép lại đặt
trước ngực, cúi đầu niệm Phật hiệu:
– A di đà Phật.
Chu Phỉ đứng ngây tại chỗ, toàn thân cứng thành tượng đá, sau đó đột
nhiên bắt đầu run rẩy.
Ánh sao đầy trời như bỗng chốc rơi vào nước, ảm đạm thành đá, tiếng
nước và núi xung quanh như cách xa nàng.
Lúc đến, cạnh Chu Phỉ có Lý Thịnh, Lý Nghiên, có Dương Cẩn, Ngô
Sở Sở, nàng phải trông chừng Tạ Doãn đề phòng hắn trốn, phải nhín chút
thời gian trong lúc bận rộn để trêu đùa Dương Cẩn, phải bảo vệ Ngô Sở Sở,
phải cãi nhau với Lý Thịnh, còn phải ngó chừng Lý Nghiên không để muội
ấy lỗ mãng gây họa, cả ngày đầu óc luôn phiền não.
Mà nay, giữa thiên sơn vạn thủy, một mình nàng đứng trên chiếc
thuyền con, chợt cảm thấy trời đất mênh mông vô hạn, hai bờ sông rộng
lớn đến mức ngay cả tiếng khỉ cũng không có.
Trên tay Chu Phỉ có đao, trong lòng có võ công luyện chưa xong, ngay
cả khi ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng cực kỳ bận rộn,