chưa bao giờ không có chuyện gì làm. Đôi lúc nàng còn cảm thấy thế giới
rất ồn ào, rất phiền phức, nhưng bỗng nhiên, lầu gác bận rộn trong lòng
nàng chợt sụp đổ một nửa, tạo ra một mảng phế tích như cánh đồng hoang
dã, nàng nhìn quanh, lần đầu tiên trong đời nếm trải mùi cô độc.
Lão hòa thượng không nhìn nàng, vẫn ung dung thong thả khua mái
chèo, hỏi:
– Cô nương muốn đi đâu, lão nạp tiễn cô một đoạn.
Chu Phỉ không nói được.
Lão hòa thượng thấy nàng không đáp thì không truy hỏi nữa. Thuyền
nhỏ theo con sông lúc rộng lúc hẹp đi về trước, ông dùng chất giọng khàn
khàn khoan thai hát bài hát của ngư dân.
Chu Phỉ chóng mặt hơi đứng không vững, không biết là di chứng để
lại của Ngưng Lộ hay do nàng bẩm sinh say sóng, bèn chán nản ngồi trên
ván mui thuyền nơi tấm rèm buông.
Nàng không biết mình nên đi đâu về đâu, cũng không biết mình muốn
làm gì.
Trong cuộc đời của con người luôn có những thời điểm như vậy, cảm
thấy bao nhiêu năm qua mình từng sống như rơi vào bụng chó, nháy mắt bị
đánh trả về nguyên hình.
Chu Phỉ chợt cảm thấy quá khứ hơn một năm nay, nàng ra bắc vào
nam, vô số người và việc nàng gặp phải đều là một giấc mộng thoáng qua,
giờ đây dưới màn đêm, nàng giật mình tỉnh mộng, sự quyết đoán một mình
chống đỡ một phương và dũng khí tung hoành nghìn dặm đều như chỉ là ý
nghĩ của nàng, mà nàng ngơ ngơ ngác ngác vẫn là một cô bé bị nhốt sau
cánh cổng 48 trại.