Chu Phỉ treo người trên mạn thuyền như chó chết chốc lát, bên tai
vang ong ong, đầu óc trống rỗng, ký ức như đứt đoạn, nàng ù ù cạc cạc
nghĩ: “Lúc nãy mình làm gì? Sao mình lại ở đây?”
Lúc này, có người lên tiếng:
– Tiểu cô nương, mạng cô là được nhặt về à? Sao không biết tiếc gì
hết vậy?
Chu Phỉ ngạc nhiên nheo mắt nhìn sang, thấy nơi mũi thuyền có một
bóng người cao gầy, đầu đội nón rộng vành, đi chân đất, ít nhất cũng 60 70
tuổi, lưng còng, đôi tay gầy trơ xương đang chậm rãi chèo thuyền, từng cử
chỉ đều toát lên nét nhẹ nhàng từ tốn đặc thù của lão nhân.
Ông lão gọi “này” một tiếng rồi nói tiếp:
– Cô bị trúng độc rắn, bản thân không biết à? Tay nắm chặt thuốc giải
mà không dùng, muốn thử xem mình có thể sống được bao lâu hả?
Độc rắn?
Chu Phỉ sững sờ chốc lát, sau đó trong đầu nổ “ầm”, giống như miệng
cống bị rỉ sét bùng nổ: trò cười chinh bắc anh hùng hội, núi Hoạt Nhân Tử
Nhân, Sở Thiên Quyền, Ưng Hà Tòng… ùn ùn lướt qua trước mắt, cuối
cùng dừng lại trên một thân thể như ngọc.
Tạ Doãn…
Đúng rồi, Tạ Doãn!
Chu Phỉ nhảy bật dậy, chiếc thuyền nhỏ bị động tác của nàng làm
tròng trành chao đảo.
Ông lão “ôi chao” một tiếng, cầm mái chèo trong tay nhẹ nhàng đung
đưa mấy cái, động tác không bao lớn đã khiến thuyền nhỏ ổn định lại: