Tạ Doãn:
– Vì ta không muốn làm “Đoan vương” gì cả. Cùng một phong hào
với tên Tào mập kia, dù ta đẹp trai tuấn tú hơn hắn ta, cũng chẳng vẻ vang
gì.
…
– Ta muốn theo cô đến 48 trại, đến… đại một nơi nào đó, sống làm
thôn phu sơn dã, chết làm cô hồn quỷ núi, rảnh rỗi sẽ chọc giận cô, bị cô
đánh thì chạy, chạy mười ngày nửa tháng, chờ cô hết giận ta lại về, cả ngày
bị ức hiếp cũng không một lời oán giận…
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức ngay cả hắn
cũng không nghe rõ, như hòa vào giấc mơ mà hắn tả.
Rừng cây xạc xào trong gió, sắc đêm hòa lẫn kéo dài.
Tạ Doãn kêu:
– A Phỉ…
Trời cao đất rộng, nam bắc vô biên.
Đến cuối cùng, hóa ra nơi lòng ta an ổn chính là quê hương.
“A Phỉ.” Hắn lại thầm gọi tên nàng, luôn tưởng nàng có thể nghe
được.
Sau đó hắn dần không nhìn rõ đường nữa, dần không còn khốn khổ
nơi trần thế hỗn loạn nữa.