không được, bó tay hết cách.
Trong lòng Chu Phỉ loáng thoáng hiểu điều này, nhưng thực không
cam tâm thừa nhận, đành lớn tiếng phản bác một cách giấu đầu hở đuôi.
Tạ Doãn thông minh cỡ nào, nghe một hiểu mười, lập tức nghe ra
được nàng “không tin” thực ra là đã tin.
Khi hắn lang bạt khắp nơi, lưu lạc trong một khách điếm vô danh nào
đó, ngồi một mình dưới ánh đèn cô độc, hắn từng vô số lần tưởng tượng
xem mình sẽ chết ở đâu lúc nào, nên chôn ở đâu mới có thể hồn về quê cũ,
càng nghĩ càng bi quan.
Bây giờ, Tạ Doãn đã cảm giác được đại nạn sắp tới, nhưng lòng hắn
lại bỗng rất bình yên.
Hắn không còn vắt óc hồi tưởng cố đô đã dần lãng quên trong ký ức,
cũng không nghĩ đến Kim Lăng phồn hoa gấm vóc, thậm chí không nhớ
đến sư môn mà mình đã trưởng thành.
Cố đô đúng là cố hương ư?
Tường cao ngói trổ dáng xưa chẳng còn, trừ nỗi hoài tưởng không cam
tâm, còn có thể xem là cố hương ư?
– A Phỉ…
Tạ Doãn nói:
– Trước đây từng nói với cô, muốn cô làm Đoan vương phi, là ta đùa
cô thôi, đừng xem là thật…
Chu Phỉ mạnh miệng:
– Đừng có mơ, ai nói muốn làm…