giờ là không thành rồi nè, đội trời đạp đất mà cô nói đâu? Thật muốn khóc
nhè quá đi, nói lời không giữ lời.
Chu Phỉ cõng thanh đao hơn trăm cân cũng không coi vào đâu nhưng
cõng một người tay dài chân dài lại không quá thoải mái, vô cùng vất vả,
nàng nghiến răng nói:
– Câm miệng!
Một tay Tạ Doãn vòng ra phía trước, lần sờ trên mặt nàng chốc lát,
quả nhiên không thấy ướt tí nào, liền cười nói:
– Được, mỹ nhân, ta thích tâm địa sắt đá này của cô… cô để ta xuống
trước đi, ta muốn nói với cô mấy lời.
Chu Phỉ không đếm xỉa tới hắn.
Tạ Doãn tự nhiên ôm lấy bờ vai mỏng manh của nàng, ngẩn ngơ cảm
thấy như ngửi được hương hoa cực nhạt xen lẫn trong hương bồ kết nơi cổ
nàng, hòa thành một mùi vị vô cùng đặc biệt, là vị ngọt vừa thanh khiết vừa
mộc mạc.
Hắn hơi thất thần, sau đó mới chậm rãi nói:
– Giang sơn của Triệu gia truyền tới đời tổ phụ ta… cũng chính là tiên
đế, đã bốn bề mục ruỗng, rất nhiều thứ ăn sâu khó sửa, xã tắc to lớn tựa như
một lão già gần đất xa trời, lung lay sắp ngã. Tổ phụ ta là một hoàng đế
sinh không gặp thời, ông nằm mơ cũng muốn phục hưng đất nước, ngày
đêm cần chính, tới mức lao lực lâu ngày thành bệnh… vẫn khăng khăng
cưỡng ép phổ biến tân chính kỳ lạ của mình trong triều, giết không ít người
cản trở.
…