Hắn không xứng tự xưng là “con côi của Đại Dược cốc”, chỉ có thể
tính là một cọng cỏ bơ vơ lạc lõng trên nấm mộ.
Quan san khó vượt, nào ai không đau thương lạc lối.
Bèo nước gặp nhau, đều là khách tha hương.
Mặt trời Vĩnh Châu dần khuất núi, ánh tà dương tịch lặng nhạt nhòa,
lớp sương trắng trong núi càng lúc càng dày đặc.
Mí mắt Tạ Doãn hơi nặng, hắn không mở mắt nữa, lưu luyến dựa vào
cơ thể vừa ấm áp vừa mềm mại của thiếu nữ, không biết Ưng Hà Tòng đã
đi, vẫn nhỏ giọng nói:
– Đất nước, gia đình, môn phái, con người, đều có số mệnh, đều có lúc
kết thúc, Ưng công tử, chuyện này không có gì…
Chu Phỉ chợt nghe không nổi nữa, nàng túm Tạ Doãn dậy, cố sức cõng
hắn.
Thi thể Sở Thiên Quyền, Thận Độc ấn hay bọn áo đen Bắc Đẩu gì gì
đó, nàng hoàn toàn không quan tâm.
Chu Phỉ mờ mịt nghĩ, nàng cần phải tìm một con đường tiếp tục đi,
nếu không thể trông cậy vào tên vô dụng Ưng Hà Tòng thì nàng tiếp tục
tìm, tìm mãi tới một nơi có thể cứu hắn, dù nơi đó là chân trời hay góc biển,
phàm là trong trời đất thì luôn có một ngày nàng có thể đi tới.
Tạ Doãn bị tấm lưng không rộng của nàng cộm làm ngực khó chịu,
đành bất đắc dĩ nói bên tai nàng:
– Cô nói nếu cô là ta, dù cuối cùng sắp thành lại bại, vẫn có thể nhắm
mắt, 20 năm sau lại đội trời đạp đất… Ta nghe xong thì tin rồi, A Phỉ, bây